Đầu năm 2019, tôi bước chân vào Nam Phú Thái là một cô dâu mới, vừa lập gia đình. Khi ấy, tôi nhận công việc kế toán kho và kế toán thu chi – những nhiệm vụ hoàn toàn mới mẻ đối với tôi, kể từ khi ra trường. Nam Phú Thái, một công ty chuyên về điện lạnh, đã đưa tôi vào một thế giới vật tư hàng hóa mà tôi chưa từng biết đến trước đó. Những cái tên như bảo ôn, băng cuốn, ống đồng, dàn lạnh, cụm máy, bulong ốc vít, panel… đều là những khái niệm lạ lẫm với tôi. Tôi nhớ mãi, để giúp tôi nhớ các vật tư một cách nhanh chóng, chị kế toán trưởng đã kê từng giá kệ, từng loại vật tư nhỏ lẻ ngay sau chỗ tôi làm việc, và khi cần thì tôi có thể hỏi chị bất cứ lúc nào. Dần dần, tôi đã quen với công việc và được đồng nghiệp trìu mến gọi là “Nữ hoàng bảo ôn, công chúa băng cuốn”. Cuối năm 2019, tôi tạm thời gác lại công việc để nghỉ đón em bé đầu tiên.
Trở lại công ty sau thời gian nghỉ sinh vào năm 2021, tôi đảm nhận một công việc mới: kế toán thanh toán và quản lý dòng tiền công ty. Lúc này, người trực tiếp quản lý và hướng dẫn công việc cho tôi không phải là chị kế toán trưởng, mà chính là “ANH” – CEO của công ty. Quay lại công việc sau một thời gian dài vắng mặt, tôi cảm thấy mọi thứ trở lại lạ lẫm như những ngày đầu mới vào nghề. Công việc liên quan đến “tiền” cùng với việc chăm con nhỏ khiến tôi cảm thấy rất áp lực. Cả năm 2021 trôi qua dưới sự quản lý trực tiếp và hướng dẫn của “ANH”, tôi không thể nhớ nổi mình đã vào nhà vệ sinh khóc bao nhiêu lần, đã “nói xấu” anh sau lưng bao nhiêu lần. Áp lực quá lớn khiến tôi cảm thấy sợ mỗi khi nhìn thấy điện thoại của anh gọi đến. Tôi luôn phải chuẩn bị tinh thần mới dám nghe máy. Những buổi tối, khi thấy anh gọi mà chưa biết lý do, trong đầu tôi tự nhiên nghĩ, anh lại gọi để mắng, lại có việc gì không hay. Và rồi tôi thường không nghe máy ngay, chỉ khi anh gọi lại lần thứ 2, thứ 3, tôi mới dám nhấc máy. Mỗi lần nhận được tin nhắn “Em lên gặp anh trao đổi nhé”, tôi lại chuẩn bị sẵn tinh thần và mặc định nghĩ: “Anh lại gọi lên để mắng mình rồi.” Áp lực, mệt mỏi đến mức đã có rất nhiều lần tôi đã muốn xin nghỉ việc và tìm một môi trường khác.
Có thể anh không nhớ câu chuyện này, nhưng đối với tôi, đó là một kỷ niệm không thể nào quên. Chính khi nghe một câu nói từ anh, tôi đã tìm thấy nguồn năng lượng mới để thay đổi, và đó chính là động lực để tôi tiếp tục gắn bó với Nam Phú Thái đến hôm nay.
Ngày hôm đó, khi tôi đang làm việc bên xưởng, hàng hóa từ công trình về chất đống ngổn ngang. Tôi đã nhờ anh kỹ thuật cất vào kho giúp, nhưng anh nhất quyết không làm dù tôi đã nhắc và nhờ anh nhiều lần. Khi “ANH” sang xưởng và thấy mọi thứ ngổn ngang, anh đã nói với tôi: “Sao em không làm cho nó hoàn chỉnh vậy? Có một việc để anh nhắc đi nhắc lại nhiều lần?”. Tôi giải thích rằng tôi đã nhờ anh kỹ thuật nhiều lần, nhưng anh ấy không làm. Anh mắng tôi nhiều, không cho tôi cơ hội giải thích và yêu cầu tôi lên gặp anh ngay. Tôi cảm thấy mình bị mắng oan mà không có cơ hội giải thích, nên đã khóc và không chịu lên gặp anh. Chị quản lý sang gọi tôi lên gặp anh, nhưng tôi nhất quyết không đi. Khoảng 15 phút sau, khi đã bình tĩnh lại, tôi quyết định lên gặp anh. Nhưng khi bước đến cửa phòng, tôi nghe anh nói với chị quản lý của tôi: “Em phải làm việc lại với Sim, làm việc kiểu trẻ con, sếp chưa nói đã khóc, sếp hướng dẫn cho không chịu nghe…”. Lúc ấy, tôi lại khóc và quay xuống bàn làm việc, rồi xin nghỉ luôn chiều hôm đó.
Về nhà, tôi bắt đầu suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ, chính tôi mới là người chưa cố gắng, chưa thay đổi, và chưa chịu tiếp thu những lời anh đã hướng dẫn. Tôi luôn nghĩ và mặc nhiên trong đầu những lời anh nói là trách móc tôi, là không ghi nhận những gì tôi đang cố gắng làm, chứ không nghĩ đó là những lời chia sẻ, là những hướng dẫn trong công việc, là những lời nói thay đổi tư duy của tôi.
Nhìn lại hành trình 5 năm qua, tôi thực sự vô cùng biết ơn anh và chị, cảm ơn ngôi nhà Nam Phú Thái đã giúp tôi từ một người mau nước mắt, từ một cô gái luôn nhìn mọi thứ một cách tiêu cực, trở thành một người mạnh mẽ, trưởng thành và đầy tự tin. Tôi cảm thấy may mắn hơn các đồng nghiệp khác, là được hướng dẫn và chỉ bảo trực tiếp từ “ANH”. Chính anh đã giúp tôi tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm quý báu, không chỉ trong công việc mà còn trong cuộc sống. Những bài học đắt giá mà anh chỉ bảo đã giúp tôi trưởng thành hơn mỗi ngày.
Mong rằng trong tương lai, ngôi nhà thứ hai của tôi, Nam Phú Thái – Yes We Can, sẽ đạt được những thành công lớn hơn nữa, và tôi sẽ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển vững mạnh của công ty.